Xuất khẩu Lao động Việt Nam

Xuất khẩu lao động Nhật Bản: Chồng kiếm 60 triệu/tháng vẫn mặc vợ con đói khổ

Tuấn đi xuất khẩu lao động Nhật Bản thu nhập 60 triệu 1 tháng nhưng không hề gửi về 1 đồng nào cho mẹ con Trâm ở Việt Nam. Ngay cả khi đã hết hạn hợp đồng tại Nhật Bản về nước Tuấn cũng có cách sống rất tằn tiện. Nhìn thấy cái áo của […]

Xuất khẩu lao động Nhật Bản: Chồng kiếm 60 triệu/tháng vẫn mặc vợ con đói khổ

Tuấn đi xuất khẩu lao động Nhật Bản thu nhập 60 triệu 1 tháng nhưng không hề gửi về 1 đồng nào cho mẹ con Trâm ở Việt Nam. Ngay cả khi đã hết hạn hợp đồng tại Nhật Bản về nước Tuấn cũng có cách sống rất tằn tiện.

Nhìn thấy cái áo của Trâm, bạn cô cười khẩy rồi bảo:

– Mày về xem lại chồng mày đi, lương tháng 60 triệu mà cái áo này tao thấy mày mặc 3 năm nay rồi, sờn cả ra rồi này.
Trâm giận tím mặt, cả buổi họp lớp hôm đó cô không nói một câu nào, mặt tức giận trở về nhà.

Khi đi làm về thấy Trâm đập phá nhà cửa rồi không chịu nấu cơm. Tuấn đi về thấy nhà cửa tan hoang thì hỏi:

– Sao vậy hả em? Nhà có trộm à?

– Trộm cái gì mà trộm? Tôi chán lắm rồi ấy. Anh biết bạn bè tôi nói thế nào không? Chồng đi xuất khẩu lao động Nhật Bản kiếm 60 triệu/tháng mà vợ như con ô sin.

Tuấn gắt lên:
– Ừ, cô chỉ biết đòi hỏi thôi. Cô có biết tôi làm ra đồng tiền khó như thế nào không? Đừng ở đó mà đòi hỏi. Mai tôi cắt luôn tiền sinh hoạt bây giờ.

Tưởng chồng chỉ nói đùa, ai ngờ ngày hôm sau Tuấn chỉ đưa cho vợ 50 ngàn đi chợ. Từ ngày đó trở đi, dù Trâm có than nghèo kể khổ thế nào Tuấn cũng không hề động lòng. Ngày nào Tuấn cũng phát tiền đi chợ cho vợ, Trâm có muốn dư ra chút ít để sắm sửa cho mình cũng không có tiền. Cô và con khi nào cũng ăn cơm với trứng, với đậu phụ. Trâm tức lắm, muốn ly dị Tuấn nhưng ngặt một nỗi, cô không có công việc ổn định, nếu bỏ chồng thì không biết làm gì mà ăn. Thế nên cô đành phải chịu đựng.
Nhưng chuyện không dừng ở đó, Tuấn còn quá quắt đến mức ngày giỗ của mẹ Trâm, anh chỉ đưa 500 ngàn lo đám giỗ mà không về vì sợ tốn tiền xe. Tuấn bảo chỉ có tiết kiệm thì mới giàu được. Lúc đầu Trâm cứ tưởng Tuấn có bồ nên chu cấp cho bồ, sau này mới biết anh có một cái két sắt trong phòng làm việc, tiền làm được bao nhiêu anh bỏ hết vào đấy. Trâm điên lắm, cuộc sống của vợ chồng cô khi nào cũng căng như dây đàn. Trâm liên tục chửi chồng, cô còn cấm tiệt Tuấn chuyện ân ái vì cho rằng, anh là một gã đàn ông keo kiệt, vô trách nhiệm.

Hôm đó, Tuấn đi làm về rất muộn, anh mang về một hộp pizza rồi cười rất tươi, bảo với vợ con:

– Cả nhà ăn cơm chưa? Bố mua pizza cho các con đây này.
Nói rồi Tuấn đặt cái bánh xuống bàn ăn. Trâm thấy vậy cầm ngay cái bánh liệng ra vườn, miệng nhếch lên đầy khinh bỉ:

– Chắc của thừa nhặt được ở bãi rác rồi mang về cho mẹ con tôi đây chứ gì? Anh mà bỏ tiền túi ra mua pizza cho con ăn thì trời sập mất.

Hành động của Trâm khiến cả ba bố con Tuấn đứng hình. Tuấn nuốt giận bảo vợ:
– Bánh anh mua, em không ăn thì cho con ăn, cớ sao lại vứt?
– Anh keo như gì, tôi không dám chắc anh mua cái bánh đó. Lỡ ăn vào con tôi đau bụng thì sao? Sống với ông chồng keo kiệt quen rồi tôi biết chớ.

Nói rồi Trâm bỏ vào phòng ngủ. Đêm hôm đó hai vợ chồng ngủ riêng, những ngày sau đó Tuấn và Trâm cũng không nói chuyện với nhau.

Thế rồi đùng một cái, người ta nghe tin Tuấn mất vì bệnh ung thư. Trâm lúc đó chông chênh dữ lắm. Vì dù sao Tuấn cũng là trụ cột trong gia đình, giờ Tuấn mất rồi thì không ai kiếm tiền, Trâm bấy giờ mới khóc như mưa vì thương chồng, thương mình. Cô không hề phát hiện ra chuyện Tuấn bị bệnh cho đến khi anh mất.

Hôm đó lo xong xuôi đám tang cho chồng xong, Trâm dọn phòng làm việc của chồng mới phát hiện ra một tờ giấy có ghi mã số két sắt. Cô mở ra thì thấy bên trong là cả cục tiền, ước chừng gần 2 tỷ. Đây là số tiền Tuấn giành dụm trong suốt 3 năm đi xuất khẩu lao động Nhật Bản và đi làm sau khi về nước. Bên trong cũng có một tờ giấy nhắn: “Số tiền này anh cất cho cả mấy mẹ con tiêu sau khi anh mất. Xin lỗi vì đã bắt mấy mẹ con em sống khổ sở trong thời gian qua. Em cầm lấy tiền, muốn mua váy mới thì mua đi vài cái. Yêu em và các con”.
Đọc xong mảnh giấy nhắn của chồng, Trâm khóc như điên dại vì thương chồng và trách mình. Thì ra Tuấn biết mình bị bệnh bấy lâu nên đã cố dành dụm để cho cuộc sống của Trâm và các con thoải mái hơn sau này. Trâm thấy có cục tiền còn có cả những đồng tiền lẻ nhăn nhúm thì bật khóc nức nở. Vậy mà cô đã đối xử tệ với chồng, không nói được với anh một câu tử tế. Trâm cứ cầm số tiền đó rồi khóc như chưa từng được khóc. Cô chỉ ước giá như thời gian có thể quay trở lại để mình nói được một câu xin lỗi với chồng.

Categories: Tin tức xuất khẩu lao độngĐời sống

Thẻ:, , , , , , , , , , , , , ,

ĐIỆN THOẠI TƯ VẤN MIỀN BẮC

Mr. Hoàng Thái: 0981 07 6969

Mr. Hoàng Nam: 0984 433 455

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN

Địa chỉ Hà Nội: Toà nhà Vạn Phúc - Tố Hữu - Hà Đông - Hà Nội

Địa chỉ Hồ Chí Minh: 169/21 Nguyễn Tư Giản - Phường 12 - Quận Gò Vấp - TPHCM

dầu cắt gọt kim loại